Login
Đăng nhập ẩn

Tình yêu có hai màu mưa nắng

15/12/11 11:32

Hà Nội trời vẫn đang mưa rả rích, Sàn Gòn nắng vẫn vàng rực rỡ, còn tình yêu của anh và cô mãi mang hai màu: mưa nắng

 

 

 

pic_1

Tình yêu có hai màu mưa nắng

“Sài Gòn giờ này chắc đang ngập tràn nắng vàng anh nhỉ? Mưa ở đây trắng xóa. Nhớ anh!:*” Gửi xong dòng tin nhắn, cô chợt nhớ lại câu thơ cô từng viết dạo trước, rồi lầm nhẩm đọc thành tiếng:

“Hà Nội ơi mưa nhiều làm chi nữa?

Để trong lòng còn mãi nỗi bâng khuâng

Ở nơi ấy ai ơi có biết

Ở nơi này có kẻ nhớ mong…”

 Tình yêu của cô có màu của mưa

Mưa càng nhiều càng khiến cô không ngừng nhớ về anh. Đã có lúc cô tự cười bản thân. Có cặp tình nhân nào ngốc nghếch như anh và cô không. Ba năm tám tháng không gặp mặt mà trong lòng vẫn không khỏi nhớ mong. Nhưng chừng ấy thời gian so với tình yêu cô dành cho anh có thấm vào đâu. Cô vẫn yêu, vẫn mong, vẫn chờ dù thời gian cứ lầm lũi trôi qua. Rồi một lúc nào đó, những người yêu nhau sẽ trở về bên nhau thôi. Cô tin là vậy.

Ngoài trời, mưa vẫn không ngừng rơi. Bản ballad “Rhythm of the rain” vẫn luôn vang lên mỗi khi mưa đến. Cô gọi hắn là anh từ khi cô rời xa Sài Gòn.

…….

-           “Tại sao lại có mưa nhỉ? Ông nói xem có khi nào ông trời đang khóc không?”

Cô đã nhiều lần hỏi hắn, mỗi khi ngồi sau xe hắn, mỗi khi trời đột ngột đổ mưa.

Hắn lại ra cái vẻ ta đây thông thái, giảng giải cho cô. Nào là mưa là một hiện tượng vật lý, nào là mưa từ biển tích tụ lại,…nói chung là chẳng có ông trời nào hết, như lời cô nói.

Sao lại có người chẳng có tý lãng mạn nào như thế nhỉ. Người ta có phải người lười học, không nhớ nổi mấy bài kiểm tra vật lý đâu cơ chứ. Trong khung cảnh lãng mạn như thế này, ít ra cũng phải trả lời cho văn vẻ một chút chứ. Khiếu hài hước của hắn bị nước mưa cuốn trôi rồi chăng? Thế là cô chẳng thèm nghe câu trả lời của hắn nữa. Tự bản thân cô cũng có câu trả lời cơ mà. Chỉ là cô muốn nghe giọng nói của hắn thôi. Giọng của hắn ấm, cùng với tiếng mưa, nghe như một bản nhạc được thiên nhiên phối khí vậy.

Cô vẫn nhớ y nguyên giọng nói của hắn lúc hắn thúc giục cô nhanh nhanh không muộn giờ thi nấu ăn. Chẳng là cô đăng ký học nấu ăn, còn hắn thì học điện. Cũng chính vì việc này mà mấy lần hắn làm mặt giận, hắn nổi cáu, hắn không thèm mua kẹo chuối cho cô vì cô không nghe lời hắn học điện, điểm vừa cao lại vừa nhàn, tự nhiên lại đi đâm đầu học nấu ăn vừa tốn kém, vừa vất vả. Hắn nói cũng có lý của hắn. Mấy lần thực hành nấu ăn mắt cô cay xè, cứ như tối qua vừa mất một lít nước mắt khi xem phim tình cảm Hàn Quốc, nhưng lần này là vì cắt ớt, cắt hành tây, trang trí cho món ăn thôi. Hắn nhìn cô chẳng biết nói sao, cũng chẳng hiểu tại sao đôi tay hắn cứ như thừa, còn cô thì hồn nhiên mượn tạm tay hắn dụi dụi mắt cho nước mắt ngừng rơi, tự nhiên thấy thương hắn thế, ấy thế mà thương chưa dứt thì bị hắn mắng cho một trận. Hắn chẳng hiểu tâm lý con gái gì cả. Dù gì cô cũng phải học nấu mấy món chứ. Sau này nếu lỡ có ai vô phúc rước đi cho thì cũng phải tự hào vỗ ngực là bản thân đã từng có bằng nghề nấu ăn chứ. Thế là cô giận hắn mất mấy tuần vì việc ấy. Nhưng cuối cùng cô cũng phải mang vài sản phẩm thực hành sang làm lành với hắn, để hắn còn chở đi thi nấu ăn nữa mà.(Hìhì) Hôm đi thi, trời mưa như trút nước, thế là hắn còng lưng đạp xe (lưng hắn vốn dài mà), còn cô thì tay xách lách mang, nào là xoong nồi, bát đũa, bếp ga, rồi đủ thứ nguyên liệu, mắm, muối, mì,… đến nơi rồi mà vẫn còn quên mua bình ga mini, thế là hắn lại phải lặn lội quay về mua ga rồi lẻn vào đưa cho cô. Nhưng mà hắn cũng sướng lắm nhé, luôn là người được nếm các món ăn mỗi khi cô thi thực hành, thế mà vẫn còn mắng cô té tát, bảo món này chưa được, mặn quá, món kia ngọt quá, món đấy nhạt quá. Hắn đúng là lắm chuyện.

Ngày hắn rủ rê, lôi kéo cô đi tập bóng rổ cùng. Cô đã nghĩ chuyện này sẽ thành trò cười mất, một đứa thì lùn, một đứa thì cao, đi với nhau đã buồn cười rồi, thế mà còn đòi tập bóng rổ cùng nhau. Nhưng mà cái giọng khích tướng của hắn thật đáng ghét. Hắn ỉ là bản thân đã cao sẵn rồi nên mới cho rằng dù cô có tập cả đời cũng không bao giờ ném rổ thắng hắn. Đùa à. Chẳng có gì là cô không làm được nhé. Thế là cô tự nguyện rơi vào bẫy của hắn. Mỗi ngày đi học về hai đứa đều đi tập. Nhiều lúc sân bóng chỉ còn hai đứa. Những lúc ấy hai đứa hay leo lên đỉnh của bảng rổ để ngắm trăng, ngắm sao, cũng đôi khi reo ầm lên vì nhìn thấy đàn chim di cư bay ngang qua. Và cả khi mưa nữa, lại nháo nhào tìm chỗ trú. Mà hắn lúc nào cũng đùa được. Lúc cô đang tập trung ném bóng thì hắn gào lên:

“Nồi cơm đang đợi bà ở nhà kìa, ra ngoài đi”

Hắn đánh trúng điểm yếu là cái bụng đang kêu gào của cô. Thế là thay vì ném vào rổ, trái bóng của cô đập vào bảng rổ cái rầm, và rơi trúng đầu hắn.

Cô cười sắc sụa.

“Đúng là gậy ông đập lưng ông.”

Hắn đau thế mà vẫn cố cãi lấy được.

“Trái bóng của bà có mắt, làm sao tôi tránh được”.

Ha ha ha…

pic_2

Tình yêu của anh có màu của nắng

-          “Này, ông thử nói xem tình yêu có màu gì?”

-          “Màu nắng chứ màu gì.”

Đang mải mê giải mấy bài toán nên hắn trả lời nhỏ theo phản xạ. Đợi mấy giây không thấy nhỏ nói gì, hắn ngước lên nhìn. Nắng vàng len lén bước qua khung cửa sổ thư viện nơi hai đứa đang ngồi ôn thi. Nắng hôm nay vàng quá, trời trong xanh thật đẹp. Nắng vàng phản chiếu đủ màu sắc qua cặp kính cận của nhỏ. Hắn như đang đắm chìm mọi cung bậc cảm xúc trong thứ ánh nắng rực rỡ đó thì câu nói của nhỏ như dội gáo nước lạnh vào tâm hồn đang hóa thi sĩ của hắn.

-          “Ước gì trời đổ mưa ngay tức thì nhỉ. Sao ngày nào cũng nắng thế nhỉ, tôi thích mưa cơ. Mưa vừa mát lại vừa có “xe đạp hai bánh” chở về. (hehe) Mà tại sao tình yêu lại có màu nắng nhỉ? Người ta thường bảo tình yêu có vị ngọt của mật ong, vị đắng của cà phê,… tôi có thể hiểu nhưng ông nói màu nắng thì thật khó hiểu…”

Nhìn cái vẻ mặt ngố ngố mà cứ làm như mình là chuyên gia tình yêu ấy làm hắn phì cười. Nhỏ lúc nào cũng như bà cụ non, thắc mắc đủ chuyện, nhưng hắn lại yêu tính cách ấy của nhỏ. Hắn giải thích với nhỏ chuyện tình yêu mà như giải thích một bài vật lý vậy.

-          “Bà biết nắng là tổng hợp của bảy sắc cầu vồng đúng không? Tình yêu cũng vậy đó, bản thân nó cũng chỉ mang màu sắc cơ bản của cầu vồng thôi, nhưng với mỗi cặp đôi sẽ có một sắc màu khác nhau. Cũng tương tự như vị của tình yêu vậy. Bản thân tình yêu như cốc nước lọc không có vị gì cả, với những đôi đang yêu nhau say đắm thì nó có vị ngọt như ly cà phê sữa, những đôi nào chia tay nhau vì lừa dối thì có vị đắng như cà phê đen, chia tay vì ghen tuông thì có vị mặn như cà phê muối,….”

-          “Tôi thì thích tình yêu có màu mưa, lúc nào cũng mát mẻ. hihi.”

-          “Bà thật ngốc. Tình yêu đích thị có màu nắng. Giả dụ có thằng nào yêu bà đi. Lúc thằng đó nhớ bà thì là màu tím, lúc thằng đó mua cóc, ổi, xoài cho bà thì có màu xanh, lúc hai đứa đi chơi công viên chụp ảnh thì có màu vàng như màu áo bà vậy, áo bà toàn màu vàng còn gì,... haha…Còn màu mưa í hả, đố bà lý giải được luôn đó.”

-          “Ông thật đáng ghét. Sao lấy tôi làm ví dụ đó. Tôi nói tình yêu có màu mưa thì nó có màu mưa. Hứ!!!”

Nhỏ lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng cãi cố, và lúc nào cũng thắng hắn dù không có lý luận lôgic gì cả. Nhưng hắn vẫn yêu nhỏ.

Hắn đã muốn nói lời yêu với nhỏ nhiều lần, nhưng sao khó quá. Không khó sao được khi người mà hắn muốn tỏ tình lại luôn miệng rêu rao: “Chỉ có kẻ ngốc mới tin vào tình yêu”. Những lần tập bóng rổ xong, ngồi ngắm trăng sao cùng nhỏ, hắn đã định bụng sẽ nói ra ba từ ấy, chỉ ba từ ngắn ngủi ấy thôi. Ấy thế mà hết lần này đến lần khác, hắn đều bị phá đám. Nào là một đàn chim di trú vô tình bay qua, nào là những trận mưa bất chợt đổ xuống.

Ngày cả lớp tổ chức tiệc chia tay, hắn thu hết can đảm để hát bài “Vì yêu” trước nhỏ. Nhỏ chỉ cười, đầu hơi cúi xuống, mắt vẫn còn ngấn lệ từ lúc chia tay với mấy nhỏ bạn thân. Bọn họ ôm nhau khóc, chẳng thèm quan tâm có một kẻ cũng muốn ôm nhỏ vào lòng, muốn giữ nhỏ lại, không muốn cho nhỏ đi xa.

Ngày hôm sau nhỏ lên máy bay rồi. Tối đấy hắn đấu tranh tư tưởng mãi. Mười tờ giấy lưu bút nhỏ đưa, hắn vẫn để trên bàn. Hắn đã nắn nót viết ba từ ấy “I LOVE YOU” nhưng lại chẳng dám đưa cho nhỏ.

-          “Này, ông đang làm gì thế, đưa tôi mấy tờ giấy coi. Ngâm dấm cả tháng rồi sao còn chưa đưa nữa...”

Nhỏ vừa thở hổn hển, vừa réo ầm lên. Nhỏ chẳng tinh ý tẹo nào. Nhỏ chẳng hề biết lòng hắn đang reo lên sung sướng, vì hắn không cần đấu tranh tâm lý gì cả mà vẫn được gặp nhỏ. Tranh thủ lúc nhỏ ra sau nhà chào ba mẹ hắn, hắn viết vội vài dòng chúc nhỏ thi tốt, đi đường bình an. Những nét chữ lúc ấy nếu nói quá lên thì cứ như rồng bay phượng múa, còn tả thực chắc là như giun như dế. Hắn không quan tâm. Lúc này hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, để quyết định xem có đưa cho nhỏ tờ giấy có ba từ ấy hay không mà thôi. Thế rồi hắn nảy ra một sáng kiến. Gấp tờ giấy ấy thành hình con hạc giấy. Đầu óc hắn cũng không đến nỗi vô dụng lắm phải không, rất được việc trong những giây phút nguy cấp nhất. Lúc nhỏ quay ra cũng là lúc hắn vuốt xong cánh của con hạc giấy. Nhỏ cười cười, chọc hắn:

-          “Ông mà cũng biết gấp hạc giấy cơ à. Trời sắp sập đến nơi rồi, nếu không thì cũng có một trận đại hồng thủy mất. haha. “

-          “Ừa, mưa gió bão bùng cho bà khỏi lên máy bay luôn đó.”

-          “Ông dọa mà tôi chẳng thấy sợ gì hết á. Nể ông là bạn nên tôi mới nhận tấm lòng nhỏ bé như hạt đậu này của ông đấy.”

Nhỏ cố tỏ vẻ bình thường nhưng nghe giọng nhỏ nghẹn lại, hắn hiểu cảm giác của nhỏ lúc này. Nhưng người ở lại phải buồn hơn người ra đi chứ. Nhỏ mà cứ như thế chẳng lẽ hai đứa lại ôm nhau khóc như hai đứa con nít à. Thế là hắn phải giả vờ lạnh lùng:

-          “Ừa, tôi biết trái tim bà bao la rộng lớn, nên chắp thêm cho bà đôi cánh hạc để bà bay cho nhanh, cho xa đó.”

Nhưng hắn cũng không quên dặn dò nhỏ không được làm mất hạc giấy, nếu không điều gì nhỏ ước cũng không thành hiện thực. Nhỏ gật đầu đồng ý, nhưng mà chắc đang tò mò lắm đây, về lý do hắn tặng nhỏ hạc giấy, vì nhỏ biết hắn không phải người lãng mạn mà. Hìhì.

………..

Cô chưa bao giờ dám nghĩ anh cũng có tình cảm với cô. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện ấy đâu, bởi ngày cô nói cô sẽ đi xa, anh chỉ nhìn vào cuốn sách văn và nói “Thế à”; bởi ngày lớp tổ chức chia tay, anh chẳng nói gì, chẳng giữ cô lại, cũng chẳng hề biết rằng chỉ một giây sau khi vẫy tay chào tạm biệt anh, nước mắt cô rơi nhẹ trên má. Cả đêm đó, cô chỉ khóc khi nhìn vào con hạc giấy. Kể cả lúc chia tay, vẫn chỉ là bạn thôi ư? Cô đã nghĩ đó là dấu chấm hết cho tình cảm đơn phương cô dành cho anh. Cho đến một ngày, cô nhận được email của anh. Email đầu tiên anh gửi cho cô, ngắn ngủi lắm, chỉ ba câu mà khiến cô nhớ mãi:

 “Bà đến nơi bình an chứ? Mở con hạc giấy ra chưa? Sớm cho tôi câu trả lời nha”.

Người ta bảo xếp một nghìn con hạc giấy sẽ thực hiện được một điều ước, nhưng với cô, chỉ một con hạc giấy bé bỏng, nếp gấp vụng về này thôi cũng đủ để cô hét lên sung sướng. Một lần nữa, nước mắt cô lại rơi, nhưng đấy là giọt nước mắt hạnh phúc, đẹp hơn pha lê, anh sẽ bảo thế nếu như anh nhìn thấy.

Hà Nội trời vẫn đang mưa rả rích, Sàn Gòn nắng vẫn vàng rực rỡ, còn tình yêu của anh và cô mãi mang hai màu: mưa nắng

Nguồn : Sưu tầm


Viết nhận xét()

ok ma ma chue . minh rat thich bai` nay

20/07/12 01:37 AM

Tình yêu bắt nguồn từ một tình bạn trong sáng,thật đáng để trân trọng ! Mong những "người trong cuộc" luôn biết vun đắp cho "tình yêu" bằng..."tình bạn" !

24/04/12 10:22 PM

“Hà Nội ơi mưa nhiều làm chi nữa?

Để trong lòng còn mãi nỗi bâng khuâng

Ở nơi ấy ai ơi có biết

Ở nơi này có kẻ nhớ mong…”

Tình yêu của cô có màu của mưa~

03/03/12 02:29 PM

tuổi học trò thật hồn nhiên, vô tư,vô lo..........mún hát bài ước ji quá >"<!

17/02/12 10:18 AM

nhớ lại cái tuổi học trò quá, tình yêu trong sáng.hiiiiiiiiii

16/12/11 11:29 AM

...  1  2 ... 

Các bài khác

Chat với Bạn bè

waiting...