Login
Đăng nhập ẩn

Định mệnh

30/03/11 02:24

Chia tay không phải là chấm hết. Chia tay là khi người ta cảm thấy đã đến lúc kết thúc mọi chuyện. Mà kết thúc lại không phải là chấm hết. Người với người, nếu đã ít nhất có lần gặp nhau trong đời thì chắc chắn là duyên nợ.








Khi nào cảm thấy mình không còn đủ tình cảm để duy trì mối quan hệ nữa, con người ta sẽ tự động rời xa nhau. Dù là không chính thức, dù trong nước mắt hay tiếc nuối. Tất cả đều phải kết thúc.

Định mệnh là những gì ta không thể thay đổi được.

Ai bảo những người yêu nhau thật sự sẽ được ở bên nhau mãi? Nếu thế đã chẳng có kiếp sau. Chẳng có chuyện sống trên đời ta cứ khắc khoải đi tìm một nửa vùi lấp vào chỗ trống trong tim. Con người, sống trên đời đều là nợ tình, nợ duyên của nhau từ kiếp trước thì mới có thể gặp được nhau.

Em và anh. Lạc mất nhau trong 5 năm, tìm thấy nhau trong một đêm rất trống vắng và đánh mất nhau như chưa từng gặp lại. Hạnh phúc thì ít mà mất mát lại quá nhiều. Vậy nên cũng chẳng phải tình cờ mà em luôn tin vào định mệnh, cho rằng mọi thứ đều vì duyên phận.

Anh giống như Hà Nội cách xa em 2700km. Một Hà Nội chỉ xuất hiện ở những kí ức đằng sau màn sương mờ ảo. Anh tĩnh lặng và bình yên như Hà Nội vào đêm. Anh ồn ào và dữ dội như Hà Nội đỏng đảnh khó tính mỗi sáng thức giấc. Anh và Hà Nội là những thứ mà em vẫn luôn trân trọng và nghĩ về mỗi khi thấy mình lạc bước.

Những tháng ngày 17 tuổi trong veo cùng anh đi sưởi nắng đọc sách trên tầng thượng ngôi nhà nhìn thẳng ra Hồ Gươm xanh mướt. Những tháng ngày em từng nghĩ rằng mình đau khổ nhất vì chẳng là gì với anh lại chính là những tháng ngày em hạnh phúc nhất. Anh không cho em uống cafe vì em là trẻ con, em 17 tuổi.

Em bỏ anh lại Hà Nội vào một đêm mưa cuối hè để theo đuổi giấc mơ của mình. Em đã khóc vì để có được tương lai, em đánh rơi tất cả: gia đình, bạn bè, cả anh nữa. Em sợ em trẻ con không thể cứ mãi níu giữ hình ảnh của anh trong tim, không thể chung thủy với anh cho tới ngày trở về. Em sợ em không là gì với anh mà lại bắt anh phải chờ đợi. Em không nói cho anh biết, cũng không liên lạc với anh kể từ khi bước chân lên chiếc máy bay đó.

Em trở về Hà Nội sau một cái nháy mắt dài 5 năm. Em thay đổi, đến mức không nhận ra mình của cái ngày lẽo đẽo theo anh như một cái bóng kia nữa. Em đi lạc giữa những con phố đã từng rất thân quen, lạc đến con phố em không nghĩ rằng mình sẽ quay lại. Và em tìm thấy anh, tỏa sáng giữa một ngày Hà Nội mưa phùn ảm đạm.

Em đã tin mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Những câu chuyện cổ tích, những tiểu thuyết em đã đọc cũng chẳng thể nào tuyệt vời hơn những ngày đó. Hà Nội và anh, quấn quýt như chưa hề xa cách. Em đã không muốn ra đi, muốn ở lại và gắn bó với Hà Nội đến hết cuộc đời. Em cũng giống như bao cô gái trẻ khi yêu, không ngại làm những điều kể cả điên rồ nhất để được ở bên người mình yêu.

Rồi anh biến mất khỏi cuộc đời em, giống như cơn gió. Anh đi đâu? Vì sao anh đi? Em tự hỏi mình rồi lại gục ngã giữa những câu hỏi ấy vì chẳng thể trả lời. Em lại đặt chân lên máy bay, rời Hà Nội mà không biết anh đang ở đâu. Hà Nội lại xuất hiện trong những giấc mơ đêm thổn thức, xuất hiện trong nỗi nhớ từng con phố và mùi hương, xuất hiện với hình bóng anh vương vất trong kí ức.

Chia tay không phải là chấm hết. Chia tay là khi người ta cảm thấy đã đến lúc kết thúc mọi chuyện. Mà kết thúc lại không phải là chấm hết. Người với người, nếu đã ít nhất có lần gặp nhau trong đời thì chắc chắn là duyên nợ. Chỉ là ít hay nhiều, định mệnh có thể ở bên nhau mãi được hay không mà thôi. Em không biết việc anh biến mất là dấu chấm hết cho những mơ mộng của một đứa con gái 17 tuổi hay là cánh cửa mở ra cuộc sống hiện thực cho cô gái 22 tuổi. Anh luôn nói rằng em rất mạnh mẽ. Đúng, em vẫn luôn mạnh mẽ kể cả không có anh bên mình.
Ngày mai sẽ có gió của ngày mai thổi. Dù trước mắt chỉ toàn một màu đen u tối thì chỉ cần trong lòng vẫn vui là được. Mất mát là một phần tất yếu của cuộc sống. Chẳng ai giữ lại được tất cả mọi thứ trong suốt cuộc đời mình cả. Có cho thì mới có nhận mà con người thì lúc nào cũng thích cái mới, cái không phải của mình. Vậy nên phải có mất mát, phải có đau khổ thì mới nhận ra mình đã hạnh phúc đến thế nào.

"Những người yêu nhau, đến cuối sẽ gặp được nhau"?


Tác giả : yuukibunny
Báo Người Hà Nội số 96

Phát hành 29/10/2010



Viết nhận xét()

có thật "Những người yêu nhau, đến cuối sẽ gặp được nhau"?.Chia tay không phải là chấm hết chỉ cần trong tim mình luôn có hình bóng người đó thế đã đủ.

23/05/12 09:40 AM

liệu có kiếp sau!?

19/01/12 11:02 PM

minh hok biet moi nguoi nhu the nao? nhung minh dong y voi tac gia "Chia tay không phải là chấm hết" khi minh chia tay dzoi nguoi minh yeu minh van co the gap lai nguoi do va van co the noi chien binh thuong, van co the quan tam den nguoi ay mak. vi vay "Chia tay không phải là chấm hết". chuc moi ng

27/11/11 03:54 PM

có duyên phận thật không đây?

17/10/11 07:43 PM

Những người yêu nhau, đến cuối sẽ gặp được nhau

31/07/11 10:37 PM

...  1  2  3 ... 

Các bài khác

Chat với Bạn bè

waiting...